Hành trình hồi sinh

CÂU CHUYỆN VỀ CA GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐẦU TIÊN TẠI ĐÀ NẴNG

 

“Ngày đó, tôi chỉ mong có thể ngồi dậy được một chút… chứ không nghĩ có ngày lại tự mình đi tái khám.”
Câu nói giản dị của cô Nguyễn Thị Phú, bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc tự tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, gói trọn cả một hành trình dài của nghị lực, niềm tin và tình yêu thương.

Cô Phú vui vẻ chia sẻ lại hành trình chiến đấu của mình

Cô Phú được chẩn đoán u đa tủy xương – một dạng ung thư của tủy xương khiến cơ thể đau nhức triền miên, xương dễ gãy và sức lực dần cạn kiệt. Khi nhập viện, cô không thể tự bước đi, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người thân. Những lúc cần làm xét nghiệm hay chụp chiếu, cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh, được người thân và nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển – chiếc giường ấy như gắn liền với cơ thể cô. Những cơn đau kéo dài, cùng cảm giác bất lực và áy náy vì phiền đến người thân, khiến cô nhiều lần tuyệt vọng. “Nhiều đêm tôi chỉ mong mình được đi sớm, để mọi người đỡ khổ”, cô nghẹn ngào nhớ lại.

Giữa lúc tưởng như không còn hy vọng, cô được các bác sĩ khoa Nội 3 – Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tư vấn một hướng điều trị mới – ghép tế bào gốc tự thân. Đây là phương pháp hiện đại, nhưng tại Đà Nẵng, đây sẽ là ca ghép đầu tiên. Gia đình hoang mang, còn cô thì đấu tranh giữa sợ hãi và khát vọng sống. “Con tôi sợ, không dám nói gì, chỉ bảo mẹ cứ quyết, gia đình sẽ luôn bên cạnh và đồng hành cùng mẹ. Tôi nghĩ, không ghép thì cũng không qua khỏi, mà ghép thì dù kết quả thế nào, tôi cũng không trách ai. Ai ngờ…”, cô cười, ánh mắt long lanh.

Cô Phú được gạn tách tế bào gốc từ máu ngoại vi

Khu ghép tế bào gốc là một khu vực tách biệt, gồm nhiều phòng cách ly được kiểm soát vô trùng nghiêm ngặt. Chỉ cách khu điều trị thường đúng một cánh cửa, nhưng như hai thế giới khác nhau: bên ngoài là âm thanh tấp nập, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau của người bệnh – những thanh âm của sự sống, còn bên trong là không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở, tưởng chừng như nghe được cả tiếng thuốc nhỏ từng giọt trong dây chuyền dịch, nhịp đếm chậm rãi của thời gian, của niềm hy vọng đang được nuôi dưỡng từng chút một. Trong phòng, chỉ có hai vợ chồng già, giữa những bức tường trắng lạnh và hàng loạt quy định nghiêm ngặt về vô khuẩn. Mỗi vật dụng – từ chiếc khăn, bộ đồ đến ga giường – đều phải được khử khuẩn kỹ lưỡng. Chỉ bác sĩ điều trị và điều dưỡng chăm sóc chính mới được phép ra vào khu vực, mỗi lần vào đều phải sát khuẩn, mặc đồ bảo hộ kín mít. Giữa lớp áo choàng, lớp khẩu trang, găng tay và tấm chắn, mọi khoảng cách bỗng trở nên xa xôi. Trong không gian ấy, cảm giác được nhìn thấy khuôn mặt một người, được chạm tay vào ai đó – những điều tưởng chừng bình thường nhất – lại hóa ra xa xỉ vô cùng. Mọi liên lạc với bên ngoài chỉ qua một chiếc điện thoại nhỏ!

Cảm giác cô đơn và sợ lắm, chỉ cần thấy bác Quỳnh Anh và chú Hoàng (điều dưỡng) bước vào là mừng rơi nước mắt.” – cô Phú chia sẻ.

Bác sĩ Quỳnh Anh (BS chính thực hiện ca ghép cho cô Phú) và cô Phú trong ngày tái khám năm 2025

Trong thời gian đó, cô phải đối diện với hàng loạt tác dụng phụ nặng nề: miệng lở loét, viêm toàn bộ đường tiêu hóa, không thể ăn uống được gì. Có những ngày cô sống hoàn toàn nhờ vào đạm truyền, mỗi giọt dịch đưa vào tĩnh mạch là một nỗ lực níu giữ sự sống. Cơ thể mệt mỏi, tâm trí rã rời, có lúc cô chỉ muốn bỏ cuộc. “Tôi mệt đến mức không muốn mở mắt, chỉ biết mình vẫn còn thở nhờ ống truyền đang chảy.”

Nhưng bên cạnh cô luôn có bác sĩ Quỳnh Anh và điều dưỡng Phước Hoàng, những người không chỉ chữa bệnh mà còn chữa lành tinh thần. “Có hôm bác sĩ ngồi nói chuyện hơn một tiếng để tôi bớt sợ. Họ an ủi, dỗ dành tôi từng chút, khiến cơn đau như nhẹ hơn.” Mỗi lời động viên, mỗi ánh mắt kiên định của họ là một nguồn năng lượng giúp cô tiếp tục hành trình.

Rồi những tế bào khỏe mạnh bắt đầu hồi sinh. Sau nhiều tuần cách ly, cô được ra khỏi phòng ghép trong niềm vui vỡ òa của cả ê-kíp. Giờ đây, sau hơn 3 năm điều trị, cô Phú đã có thể tự đi lại, một mình đến bệnh viện tái khám mỗi tháng. Người phụ nữ từng chỉ nằm một chỗ, nay lại tất bật nấu ăn, chăm chồng, chăm cháu. “Ngày xưa cả nhà phục vụ tôi, giờ tôi phục vụ lại mọi người. Tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa”, cô mỉm cười hiền hậu.

Ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên thành công không chỉ là bước tiến của y học Đà Nẵng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, của tình người trong nghề y. Với bệnh nhân, đó là một cuộc trở về diệu kỳ; với những người thầy thuốc, đó là phần thưởng lớn lao cho bao tháng ngày nghiên cứu, chuẩn bị và chăm sóc tận tâm.

Từ nỗi đau đến hồi sinh, hành trình của cô Nguyễn Thị Phú là minh chứng rằng khi y học và lòng nhân ái gặp nhau, phép màu sẽ xảy ra. Và chính tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, phép màu ấy đã bắt đầu – bằng một ca ghép tế bào gốc mang tên Niềm tin và Nghị lực.